Bầu trời Côn Đảo xanh rất xanh ⛅️
Mình hôm nay đến đây, viếng các liệt sĩ, chỉ mong có thể ai đó lắng nghe tiếng lòng mình, gửi tới ông ngoại mình cũng là một chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc: “Mọi người ơi, có gặp ông ngoại con, xin nhắn dùm con rằng: Ông hãy chăm sóc bà và cậu ở nơi đó. Và phù hộ cho gia đình mình ở nơi này được bình an ông nhé!” 🙏🏼
Hôm trước giỗ bà ngoại mình.
Đọc fb của mẹ viết mấy dòng mà mình không cầm được nước mắt.
Mẹ viết là: “Hai năm rồi bàn tay con trong bàn tay mẹ sắp đi xa, con đã lưu lại được tấm ảnh, vì mẹ lúc đó không thể nói được. Cây bưởi mẹ và em trồng năm nay rất nhiều quả. Và cây hoa trà vẫn ra hoa rực rỡ.”
Hai năm liên tiếp, bà ngoại và cậu mình lần lượt ra đi. Nỗi đau trong lòng mẹ mình và dì chắc hẳn chưa thể nào nguôi ngoai. Mình không thể dùng câu chữ hay lời nói để diễn tả nỗi đau chồng chất nỗi đau trong trái tim mẹ và dì mình khi lúc này ngay sau dỗ đầu của cậu, lại có người thân không được khoẻ.
Bà ngoại mình là vợ liệt sĩ. Ông ngoại ra đi khi bà còn quá trẻ. Gần sáu mươi năm cuộc đời còn lại cho tới khi rời bỏ cõi tạm, bà chỉ luôn một mình chăm sóc ba con.
Mình đã từng rất nhiều lần tự hỏi, sao trên đời lại có những cuộc đời đau khổ như vậy?
Đứng trước nỗi vất vả khổ tâm ấy, mình thấy bản thân tầm thường và bé nhỏ. Tất cả những lo toan, muộn phiền của mình bỗng chốc hoá vụn vặt, chẳng đáng nữa.
Thế giới này vừa nhỏ bé lại rộng lớn, hãy trân quý từng phút giây bản thân còn được hít thở... Hãy trân quý những người thân yêu khi còn có thể. ❤️
Gửi đến các bạn ngàn vạn lời chúc bình an, thành tâm nhất từ trái tim mình. ❤️